Và bây giờ em hình như đã quen một mìnhVậy rồi thì không cần ai nữaVà mà người hỏi em có cô đơn không?Mịn cười giờ cũng thành hỏi quenPhải tập quen khi những kí ức đó cứ hồ về trong đêmĐôi lần quên ngờ anh vẫn kề bênRồi tự nhìn nước mắt cứ rớt xuống đau buồn tận con timEm chỉ muốn đến nơi đâu thật xa