Quên đi kỷ niệm xưa, quên đi niềm mong chờ Quên một bóng dáng nào, quên lời tình chưa ngó Quên một làn gió lạ, quên khoáng trống không gian Quên môi thơ mật ngầu, quên lối xưa đi về Quên con đỏ đi mãi, để bến vắng mong chờ Quên cuộc tình hứng hở, để lòng vơi nỗi ngờ Quên con tàu xa mãi, để chiếc bóng sân ngang Quên làm tóc mượt mà, để gỡ sầu trong tôi Quên đi một mùa thu, quên đi lời ru buồn Quên lời tình viết vội, quên bài thân sang giờ Quên hương tình chưa mù đồng, quên quan vang cô đơn Quên đi một mối tình, quên đi thôi đành quê Quên đi kỷ niệm xưa, quên đi niềm mong chờ Quên một bóng dáng nào, quên lời tình chưa ngó Quên một làn gió lạ, quên khoáng trông không gian Quên môi thơm mật ngọt, quên lối xưa đi về Quên con đỏ đi mãi, để bến vắng mong chờ Quên cuộc tình hứng hở, để lòng vơi nỗi ngờ Quên con tàu xa mãi, để chiếc bóng dâng ra Quên làm tóc mượt mà, để gỡ sầu trong tôi Quên đi một mùa thu, quên đi lời ru buồn Quên lời tình viết vội, quên bài thân sang giờ Quên hương tình chấm nắng, quên quán vắng cô đơn Quên đi một mỗi tình, quên đi thôi đành quên Quên hương tình chấm nắng, quên quán vắng cô đơn Quên đi một mỗi tình, quên đi thôi đành quên THANKS FOR WATCHING