Bao nụ hôn dần phai mờ trong kí ức
Quên tên em là điều vô nghĩa, anh vẫn mong mình không phí sức
Anh ngắm nhìn về phía cầu vồng nhạt dần màu đang treo trên mây
Sao cứ loanh quanh tìm kiếm màu hồng khi sợi duyên tình em đeo trên tay
Trái tim anh toàn vết chai sạn
Chỉ tổn thương sống mãi trong anh
Còn niềm vui hầu hết phai tàn
Như đang có ai cố trói lấy anh cùng với bóng đêm bằng hàng nghìn nút thắt
Anh không tài nào nở nụ cười khi thấy bóng em cùng ai trước mắt
Anh nhận ra tình yêu chỉ đến với kẻ nhanh chân
Nàng mới vừa chớm nở nụ cười ta đã quyết đổi bằng cả thanh xuân
Vì ta sợ vì lỡ một ngày
tình héo úa, hoa phai sắc
Ai mà biết khi vừa chạm vào nàng cho ta thấy thật nhiều gai góc
Instagram lâu nay im lặng bỗng em gửi vài lời hỏi thăm nhau
Sao anh thấy ở trong lồng ngực như có viên đạn len lỏi đâm sau
Cơn mưa xoá nhoà kỉ niệm, chỉ còn trong em bầu trời trắng xoá
Liệu em có thực sự nhớ anh, hỡi tình yêu đầu đời đáng giá
Ohh chết rồi anh lại nghĩ về em
Đêm là nhớ về khoảnh khắc anh không dập tắc được,damn
Họ nói anh biết cuộc sống vắng em sẽ màu mỡ
Nhưng khi ngước lên trên đầu mây đen không thể nào gỡ
Anh không hối hận và oán trách về quá khứ quen nhau
Anh vẫn tìm sự thư và giãn cùng âm nhạc đen vâu
Tình cảm này như rubik tìm mảnh ghép trùng màu thật không dễ
Đêm ngồi viết lyric coi như anh cũng là thằng không tệ
Như Ray đã nói “nhạc anh viết sẽ chẳng có ai nghe"
Anh thích hét tên em thật lớn mà không cần bao che
Em nghĩ nó đơn giản thôi nhưng với anh nó chẳng thể nào nhẹ
Tình ta đến giây đoạn tuyệt anh họa sĩ mất cọ thì sao vẽ
Lưu mờ đi và chẳng thể tái lại nữa
Đem là báu vật thôi và đóng lại cửa
Sau cơn mưa thì trời sẽ sáng lại nữa
Em đã yêu ai anh thì đây vẫn chưa