Bước thật chậm để quên một người ,
đằng sau dĩ vãng chưa phai màu.
Hãy nhìn về nơi phía xa chân trời ,
để thấy ánh bình minh.
Nếu tình cờ anh với em gặp mặt,
nhìn nhau ta biết vui hay buồn.
Nếu 1 ngày trông thấy anh trên đường,
nhìn anh em có cười không ?
Em giờ ra sao ? rất vui hay đang buồn ?
Có khi nào trong phút giây em chợt nhớ đến anh ?
Anh thì vẫn thế , vẫn yêu em như ngày nào .
Vẫn là người luôn dõi theo em mà thôi.
Anh nhìn trời cao, ngước lên hỏi một điều, đến bao giờ nụ cười anh trọn vẹn đây, em hỡi...
Thôi thi hãy cố, cố quên đi những kỷ niệm, những ân tình ta đã trao nhau ngày xưa.