Trời mùa đông lạnh... nắng tắt trên những con đường xa...
Phút giây yên ắng không còn tiếng nói ngày hôm qua, buông ra..1 ng đi 1 ng khóc .. nước mắt tuôn ra
Gục ngã nơi góc phố chỉ 1 mình thôi...1 ng chờ để hp đành chia 2 đôi..
biết là đau khỗ nhưng vẫn cố vì tỉnh cảm vẫn chưa phai phôi..lừa dối
Chỉ ngày không em giờ là ưu tối , bức bối..chỉ còn mình tôi vs tôi thôi.
Không gian vắng chút gió lạnh làm tôi buồn them.. vì hiện tại ko còn em..chỉ còn màn đêm
Tôi cũng biết mà..bài ca tình yêu... 1 vs 1 là tất cả..nếu như 2 - 1 thì cũng ko còn gì cả
Hp trôi xa . như vặt nắng..khi dần lắng..đang trốn tránh ..đi cái lạnh khi mùa đông qua
Anh vẫn thế them cảm súc dành cho em mà.
2nd Verse - Suk
Muốn quên em, quả thật là không dễ...
Bởi đêm đen, vẫn luôn mang em về...
Em là ai, tại sao ám ảnh cơn mơ?
Em là ai, tại sao muốn quên lại càng nhớ...?
Bởi vì anh...đặt em ở bốn ngăn
tim không còn, chỗ trống còn gì khốn bằng?
tưởng rằng buông tay anh và em như người dưng ngược lối...
nhưng chợt nhận ra sau vết cắt thì những dòng lệ lại tuôn...
Đêm xuống, nỗi buồn, cộng hưởng, (cùng) niềm đau...
tại sao, đôi ta, không thử một lần đi tìm nhau...
và em à...anh cũng không còn say nữa...
loay hoay đi tìm em để rồi trái tim nay thối rữa...
không cần chối nữa...hạnh phúc em mang đi...
không cần biết không cần tiếc nuối vì quá mơ màng vỡ tan khi...
Kết thúc ngay từ đầu sẽ hay hơn tiếp diễn lâu dài về sau...
Bởi vì anh cũng đã từng dành hết trái tim để iêu em từ đầu.