Bài hát: Quên (Part 2) - Văn Thiên Lập
Ver 1 :
Xin em cho anh một chút nhớ thương về những kỉ niệm có được không ?
Về người con gái mà bấy lâu nay anh vẫn nhớ nhung ở trong lòng.
Anh đã cố quên đi một hình bóng nó luôn hiện rõ ở trong anh...
Rồi những giấc mơ lại chợt hiện về cứ ngỡ em đang ở bên cạnh.
Giật mình tỉnh dậy anh mới nhận ra chỉ vì anh quá nhớ em thôi
Chỉ vì anh quá yêu thương một người nay đã bước xa rồi.
Một người luôn nói cùng bước bên anh sẽ đi đến hết con đường cuối...
Rồi chợt giữa đường em bỏ lại anh không chút luyến vương và tiếc nuối.
Cũng đã bao lần anh không thể tin vào lời đồn đai từ một phía...
Nếu như anh không tận mắt nhìn thấy thái độ của em với thằng kia...
Là những câu nói yêu thương ngọt ngào cùng một nụ hôn thật đằm thắm
Đã khiến tim anh thật sự rất đau,nghoảnh mặt bước đi trong im lặng.
Em có biết rằng cái cảm giác đó nó như thế nào không ?
Cảm giác nhìn người mình yêu bên cạnh người khác em có hiểu được không ?
Mà thôi ! Có nói gì thêm đi nữa cũng chẳng thể mang em quay về...
Chỉ xin một mong nhớ kèm theo lời chúc hạnh phúc dành cho em.
Hook :
Anh cảm ơn em đã cho anh biết giai điệu cảm xúc tình yêu
Và cảm ơn em đã cho anh hiểu cảm giác đau thương của tình đầu
Em đã bước đến rồi lại bước đi mang đến cho anh niềm đau đớn
Vùi lấp đi những khoảnh trống trong anh hạnh phúc yêu thương những ngày đầu
Cũng đã bao lần anh muốn giải thích có bao giờ em chịu nghe a đâu
Em đều phủ nhận những điều anh nói là lời biện minh đã nhạt màu
Nhưng xin em đừng lầm tưởng a viết bài nhạc vì em không phải đâu
Chỉ là lục lại một chút ký ức
Thỏa mãn niềm đau trong nỗi sầu. Ver 2 :
Kể từ hôm nay anh sẽ cố buông,...buông hết những thứ anh từng nắm.
Vì em mà anh đã quá mệt mỏi thức trắng thâu đêm những đêm nằm...
Những ngày tháng chạy theo bóng hình em đôi chân của anh đã trĩu nặng
Thôi đành chấp nhận vì một sự thật hiện tại,trong anh đã sẵn sàng.
Mặc kệ cảm giác đau đớn của anh trong những ngày đầu sẽ ra sao.
Mặc kệ ai đó có nói về anh là một thằng hề hay thế nào...Anh
Xin nhận hết vì những hành vi dại dột của anh là đúng đắn.
Anh sẽ bước tiếp trên quãng đường dài mà em cho đó là khó khăn.
Cái sự quan tâm mà em cho là phiền phức từ giờ không còn đâu...vì...
Một sự thật hiện tại,chúng ta đã không còn như những ngày đầu.
Con đường em chọn là một con đường đã khiến hai ta phải mất nhau
Anh đành chấp nhận...thật sự trong anh cũng đâu có muốn... như vậy đâu.
Em hãy tìm đến con đường của em mà em luôn cho là hạnh phúc
Anh sẽ không trách không phiền nữa đâu...và kèm theo đó là lời chúc.
Chúc em êm ấm bên tình nhân mới sẽ đi đến hết trọn cuộc đời
Ở bầu trời mới luôn nở nụ cười... làm tròn bổn phận đến cuối đời.