Phai tàn đầy ly vào cơn đau
Khi đã biết ta như hề quen nhau
Em đ*o biết anh đớn đau thế nào
Em chỉ coi ánh sáng ấy được chế tạo
Có thể tạo ra khi mất đi
Hoặc là thay thế khi hư hại
Thời gian trước đó em phung phí
Không phải là anh gánh thì ai?
Khoé mi
Của anh đang thiếp đi
Chỉ muốn chết đi
Không thể nào quên đi
Gượng ép ý thức chính mình sao?
Hố đen như đang hút vào...
Anh chơi vơi bên trong đó
Thời gian không còn chạy nữa
Sự hình thành mọi thứ trở nên vòng vo
Anh buộc phải gây dựng mọi thứ như xưa
Phai tàn đầy ly vào cơn đau
Khi đã biết ta như hề quen nhau
Em đ*o biết anh đớn đau thế nào
Em chỉ coi ánh sáng ấy được chế tạo
Có thể tạo ra khi mất đi
Hoặc là thay thế khi hư hại
Thời gian trước đó em phung phí
Không phải là anh gánh thì ai?
Anh cố tìm kiếm ánh sáng hy vọng
Khi đã quá quen với tia nắng em mang tới
Giờ phải chật vật dù kết quả có khi không...được gì,
Thì việc thoát ra cũng mất tới cả đời...
Quên nhau đi em à!
Quên nhau đi em à!
Quên nhau đi em à!...