Ngồi ngắm mưa rớt rơi mãi bên hiên nhà buồn hắt hiu
Trời mưa mãi nên chắc anh đã quên con đường về
Dối nhau mãi anh hỡi
Mất nhau có tiếc nuối?
Tình vụt bay đi mất như gió một chiều thoáng qua
Bóng anh khuất xa mãi tình mình đã chết theo bao thời gian
Trong con tim phôi pha tình càng xót xa hỡi anh
Anh có nghe tiếng thét gào trong cơn mưa mãi hỡi anh
Em như chiếc lá mong manh sắp tàn
Em nhớ anh đến ngây dại con tim đau buốt khóc than
Chợt gặp được tình rồi mãi ra đi
Nắng tràn qua sân
Mưa trôi thật nhanh
Em giờ đây chìm trong thiên thu rất xa
Đã quên hết đau đớn
Quên tình yêu trần gian
Quên đi bao ưu phiền
Quên người tình xưa