Ngày hôm nay em nói em phải đi thôiĐi một nơi thật xa có lẽ chẳng quay lạiAnh thân thờ không tin trước mắt anh là sự thậtLòng em đâu ai thấu cho cuộc đời trái ngangCó phải anh ngày qua đã làm sángĐiều gì em ơi,anh nghĩ anh luôn cố vun đắpĐể cho em được vuiVậy mà cứ sao em lại nóiRằng anh chẳng cho em hạnh phúcNếu đã hết yêuXin em đừng buông lờiA...Người mang cho anh tổn thương anh vẫn yêuVẫn không than phán một lờiĐể rồi nhận lấy hết những vết cắtCắt khắc sâu vào trong tim nàyMuốn yêu một người thật mong phải chẳng khó qua phải khôngThật ra lâu nay vẫn chưa yêu anh dù chỉ một lầnSau này bên ấy mong em sống tốtAnh muốn thấy em yên bìnhCòn lại tổn thương với những kí ức gật đằng sau lưng nàyAnh vẫn chờ mong một ngày gần ngược anh sẽ lãng quênQuên đi một người từng xem như là tất cảCó phải anh này quá đã làm sáng?Điều gì em ơi?Anh nghĩ anh luôn cố vun đắngĐể cho em được vuiVậy mà cứ sao em lại nóiRằng anh chẳng cho em hạnh phúcNếu đã hết yêuXin em đừng buông lời anNgười mang cho anh tốn thương anh vẫn yêuVẫn không than ván một lờiĐể rồi nhận lấy hết những vết cắt khắc sâu vào trong tim nàyMuốn yêu một người thật lòng phải chẳng khó qua phải khôngThật ra lâu nay vẫn chưa yêu anh dù chỉ một lầnSau này bên nãy mong em sống tốtAnh muốn thấy em yên bìnhCòn lại tổn thương với những kí ứcKhất đơn sau lưng nàyAnh vẫn chồng mong một người gần nhất anh sẽ lắng quênTên đi một người từng xem như là đất caNgười mang cho anh tổn thương anh vẫn yêu,vẫn không than vãn một lờiĐể rồi nhận lấy hết những vết cất khắc sâu vào trong tim emMuốn yêu một người thật lòng phải chẳng khó qua phải khôngThật ra lâu nay vẫn chưa yêu anh dù chỉ một thầnSau này bên ấy mong em sống tốtAnh muốn thấy em yên đâyCòn lại tổn thương với những kí ức gặp đằng sau lưng đâyAnh vẫn chờ mong một người gần nhất anh sẽ lắng quên