Người đã ra đi,quên một lời thềNgười đã ra đi,không hay trở vềĐã mất đi giấc mơ,còn đâu đây bóng emGiờ em vui khi mình tôi lẽ lốiNgười đã ra đi,không một lời chàoNgười đã xa tôi không cần xa từAi cướp đi trái tim,niềm cô đơn mỗi đêmBờ môi xưa như giờ đây héo khôNỗi mong chờĐã bao lần tôi tìm về kỷ niệm năm xưaTình thơ ấu đầu tiên của tôiEm có hay đêm từng đêm tôi vẫn luôn mong chờMà sao em vẫn kia hờ hờĐã bao lần em vội vàng lạnh lùng lắm ngơMà nào hay biết lòng tôi tái tênCâu nói yêu em thế khi xưa ai ấn hôn nàoGiờ nghe như đang cay đầu môiTình yêu xưa giờ như phế saoCòn trong tiếng nói cay đắng đêm ngàyLời yêu xưa đã buổi xóa lãng quên theo thời gianVì yêu em nên tình côi nát tanNgười đã xa đi quên một lời thềNgười đã xa đi không ngay trở vềĐã mất đi giấc mơCòn đâu đây bóng emGiờ em vui khi tình côi lễ lốiNgười đã ra đi không một lời chàoNgười đã xa tôi không cần xa từAi cướp đi trái tim,niềm cô đơn mỗi đêmBờ môi sữa như giờ đây héo khôNgỗi mong chờ