Ngồi một mình giữa mây trời
Buồn một người đã không lời
Để tôi cô đơn chơi vơi
Thời gian cũng đã phai phôi
Còn lại gì những mơ mộng
Kỷ niệm này để trong lòng
Dù ký ức sẽ nhạt nhòa
Niềm đau cũng sẽ trôi xa
Ngày hôm qua cố chấp giữ người
Và rồi cũng phải buông tay mất rồi
Đã vụt tắt bao hy vọng giữ cơn ác mộng
Mình tôi đơn côi giữa đời
Màn đêm như vỡ đôi
Nỗi nhớ mênh mông biển trời
Muốn ngủ quên trên đồi
Để thấy em trong giấc mơ
Giờ ta lạc mất nhau
Không thể trở lại lúc đầu
Tháng năm kia úa màu
Thôi cố quên đi giấc mơ, quên em