Quên,
thơ mơ ngây lan tóc nắng
Cứ ngỡ đã như từng sắp kề
Rất quên,
bóng giăng ấy từ lúc nào
Có lẽ đã bao lần
nhớ thương
Đến kề những cách xa
Có lẽ anh vẫn lấy nhìn lại
Anh đang dố kín điều gì
Chỉ cô đơn đã tàn con tim
Giờ này anh đang ở nơi phương trời
Người có hay rằng em đã quên
Tình còn rã rã
Mà người vội ý
Mang theo hẹn
Cơn mưa thấm mất anh ngủ mệt mây giật hồng
Và gió nước mắt anh đã thâm ướt lòng em
Để rồi ra đây tình cờ gặp anh
Mắt như anh vẫn cấn ơ như đã quên
Thơ mơ ngây lan tóc nắng
Cứ ngỡ đã như từng sắp kề
Rất quên, bóng giăng ấy từ lúc nào
Có lẽ đã bao lần nhớ thương
Đến kề những cách xa
Có lẽ anh vẫn lấy nhìn lại
Anh đang dố kín điều gì
Chỉ cô đơn đã tàn con tim
Giờ này anh đang ở nơi phương trời
Người có hay rằng em đã quên
Tình còn rã rã Mà người vội ý
Mang theo hẹn
Để cơn mưa thấm mất anh ngủ mệt mây giật hồng
Và gió nước mắt anh đã thâm ướt lòng em
Để rồi ra đây tình cờ gặp anh Em đâu biết
Nơi nơi còn phối khi xưa yêu thương ngập tràn
Và giờ bên em thì thầm Cô tiếng nói ấm ấp như ai tất cả ngàn
Tình còn rã rã Mà người vội ý Mang theo hẹn
Cô tiếng nói ấm ấp như ai tất cả ngàn như đã quên