Cơn mưa bất chợt mang nỗi đau quay lại khi tất cả đang dần phai
Ngày trời mưa giăng lối là ngày anh nói
Hai ta không thể yêu nữa rồi
Cứ nghẹn lời lặng im trên phố đông người
Tình yêu ta có được cũng giống như phép màu
Sao ta không biết trân trọng nhau?
Ngày xưa anh từng đã nói xa em để em thấy yên bình
Anh có biết em đã thế nào không?
Người buông tay lúc yêu thương kia đang ấm hơn mỗi ngày
Mặc cho em gánh trên vai niềm đau ấy.
Phải làm sao những lúc không anh em chẳng mong chẳng nhớ!
Để mình sẽ quên nhẹ nhàng hơn.