verse 1 :
Những cảm xúc, ta viết trong lời nhạc, tất cả đã không còn mãnh liệt
Chỉ là những câu từ buồn bã, khắc sâu, rát đau, nó còn là nghệ thuật hay là lời ai oán
Nhạc, Lời ai chán, đời ai ngán buông xuôi tất cả đời trai tráng
Không còn ai, có thể nhìn thấu ta, bên đời ta như ánh sáng soi rõ ở bên trên trời qua
Điều gì còn lại, ta còn ngại, quá khứ dồn dập bản thân quyện điệu buồn bên cây viết
Bên tay siết, quyết viết điệu nhạc kết thúc bên trên con beat
Xoay mòng, cuộc đời xoay vòng và ta hay không, và ta bay trong những giấc mơ, và chất thơ, liệu đây sẽ là kết thúc hay chỉ là 1 chướng ngại cố gắng đánh ta chết gục
Đứng lên, chậm rãi bước tiếp đi con đường dài mà ta chọn
Ta nắm trọn cuộc đời mình trong đôi bàn tay từng ôm trọn bờ vai em
lời nhạc ta viết giờ ai xem, và ta còn bik chờ ai thêm
thôi thì đành bỏ lại tất cả nước mắt nhẹ nhàng thấm sâu ướt đẫm bờ vai đêm
vẫn cứ đơn giản, chỉ là bài rap, viết trên giấy nháp, sao cảm thấy nó xa xôi ?
nó đáng lẽ phải thực, phải gần gũi, phải dễ dàng sao càng lúc thấy càng xa tôi ?
càng lúc cảm xúc càng xa, ôi ! rồi cũng có lúc sẽ qua thôi,
ta gắng gượng, cố quên đi lời nói buồn bã mà người đã để tràn qua môi
cứ say trong giai điêu này, cuối cùng rồi sẽ có một ai hiểu đây
tất cả ảm đạm dần buồn hơn trong lyrics xuyên thấu buổi chiều nay
cảm thấy càng viết thì càng say, cảm thấy con beat này càng quay
cảm thấy cứ mỗi ngôn từ viết ra dần lấy của ta hơi ấm từ bàn tay
Mel:
our moments together, things we shared
it's never easy to forget
we kissed under moonlight
u held me so tight like you'll never leave me in the dark
it's so sweet and bitter
why dont you take your mess away, away, away
Verse 2 :
Buổi sáng bình mình đầy lười nhác chào ta bằng ánh nắng chói chang xát vào da
Và tránh cái nắng đáng ghét phá đi giấc ngủ của mình chỉ đơn giản bằng 1 cái ngoác đầu qua
nhếch mép cười, đứng dậy, chỉ biết cảm xúc như xác sống
cảm giác rát nóng, ko đau đớn nhưng nặng nề như trải qua cơn ác mộng
và những bước đi chệnh choạng trong lúc đầu óc quay cuồng chếnh choáng cho cảm xúc lênh láng trợt chân ngã vào cái gì đó để lại chút nhói đau trên trán
bữa sáng hôm nay thật là nhạt, màu sắc chủ đạo là màu bạc
có chiếc là rơi ngoài sân do cơn gió nào tạt ào ạt vào cho đám cây nghe xào xạc
rồi những cơn mưa rào dạt ngang bởi những đám mây đen, tưới tối tươi đám cây chen
tương lai ta màu xám hay đen, nhớ những cái nắm tay quen
ko còn nữa, những điều đó chỉ là 1 ký ức buồn
xa rời thưc tại ta trôi bồng bềnh trong giấc mơ
bay vật vờ, cảnh chợt mờ. và lợt dần. Bỗng chợt vần câu ta đi không dần sâu
bước dần mau lướt trên từng ngọn sóng qua quầng sóng
ta vẫn ngóng, điều gì cần chống lại, trái tim dần đóng lại, dần cóng lại, tiếp tục viết trước khi vần đóng lại
ta cứ viết và cứ viết cho đến 1 ngày ta cảm nhận linh hồn bên trong dần sống lại.