Rồi như tia nắng chiều chìm dần trên dốc núi xa
Sẽ như cây mùa đông héo khô trong chờ mong
Người xa xôi cuối trời và mang theo trái tim tôi
Những yêu đương ngày ấy đã ra đi từ đấy
Người là gió lướt bên song còn gì nữa để trông mong
Ngày rồi cũng sẽ lê thê đuổi theo từng cơn mê
Về trong đêm bước nhẹ xào xạc lá vỡ dưới chân
Lá khô trong quạnh quẽ cũng như tôi chẳng lẽ
Tình như gai rất nhọn cào cho đau buốt tim tôi
Hỡi trái tim tả tơi lỡ yêu người đành thôi
Ngày nào đắm đuối bên ai đời là những sớm ban mai
Giờ người đã mãi xa tôi đời như đêm dài tăm tối
Ngày nào quấn quít bên nhau đời nào biết nghĩa thương đau
Giờ thì nước mắt rơi theo nét môi nào khô héo
Người yêu ai mất rồi chợt khi nao nhớ đến tôi
Nhớ đôi môi nồng say nhớ ngất ngây vòng tay
Rồi bên ai những chiều người quên chưa những dấu yêu
Mỗi khi hôn người ấy có đắm say như tôi ngày ấy
Người là cánh bướm năm xưa nụ hồng đã úa trong mưa
Đường về đã khuất xa xưa thôi mong chờ chi nữa
Đời là bóng tối vây quanh đời là nước mắt ăn năn
Đời là trắng toát khăn tang cho mối tình đã tan
Còn ai trên cõi đời để bên tôi bước chung đôi
Những khi tôi buồn,vui lấy ai chia mừng,tủi
Còn ai như bóng hình để theo nhau tới thiên thu
Những ái ân ngày cũ đã như lá mùa thu
Tình là những mối giây oan tình là những tiếng than van