Từ lúc nghi vội vàng,anh bàn hoang, anh sợt mình anh hoang mangLà lỗi do anh hay là do em,đã đôi thay âm thầmAnh càng miêu tay em,thì em lại càng buông tayĐể cho anh chơi với giữa đời quá đáng cayTừ đó anh không còn vui,anh lạnh hùng, anh chẳng buồn, anh không vui Học cách quên em theo thời gian trôi,cũng đã quên em rồiNhưng dù trái tim anh,giờ đây chẳng thể yêu anhQuên đường em, anh cũng quên canh để anh yêu một ngườiDù bao lâu không thể nhớ anh đã không nói yêu thương một aiSự câu chuyện tay hay nước mắt rơi đêm đêm đầm đưa trên gốiTừ khi em vỡ xa đi,anh không muốn nhớ điều gìMà vết thương trong anh vẫn đau đấy thôiĐể thương em anh đã cơ quên những năm tháng bên ngò buồn vuiNụ hôn trên môi hai cái nắm tay bên nhau ngọt ngào khi ấyMà anh quên trái tim anh vẫn còn cần lắm yêu thươngNhưng vì em từ lâu tình yêu với anh thật bình thườngTừ lúc em đi vội vàng anh bàn hoàngAnh sợt mình anh hoan mangLà lối xóa anh hay là xóa emĐã đôi tay ôm thầmAnh càng yêu tay em thì em lại càng buông tayĐể cho anh chơi với xưa đời quá đáng gầnTừ đó anh không còn vui,anh lạnh lùng, anh chẳng buồn, anh không vui Học tích quên em theo thời gian trôi,cũng đã quên em rồiNhưng rồi trái tim anh giờ đây chẳng thể yêu aiQuên đường em anh cũng quên canh để anh yêu bốn ngườiTừ lúc em đi bội vàng,anh bạc hoang, anh sợt mình anh hoangLà lối xóa anh hay là xóa em,đã đôi thái âm thầngAnh càng níu tay em,thì em lại càng buông tayĐể cho anh chơi với giữa đời quá đáng yêuMột phần của em lỡ anh trông là anh tâm hồnMặc cách quên em bao giờ dẫn chơi cũng đã quên em rồiNhưng rồi trái tim anh rời đi chẳng thể yêu aiQuên đường em anh cũng quên canh để anh yêu một người