Vẫn cứ ngỡ sẽ có nhau nào ngờ đâu hoa kia sớm phai màu
Có luyến tiếc nhưng cũng đâu thể mang bình yên cho nhau
Một mình đành khóc ướt mi, em buông tay rồi anh cứ đi
Đừng ngoảnh lại tiếc nuối khi anh đã muốn chia ly
Vì điều gì anh hỡi chúng ta cứ thế xa nhau đôi mi thêm u sầu
Anh có nghe tiếng con tim này đã vỡ ra chẳng thể được bên nhau
Cớ sao vẫn gieo mộng mơ ngày qua cho nhau
Rồi hiện thực trái ngang, quên anh chẳng dễ dễ dàng
Tự trách bản thân cớ sao lại yếu đuối
Lòng đau thắt vì nghĩ đến mai này khi hai chúng ta như 2 người xa lạ
Thời gian đã qua xin anh đường luyến tiếc
Rồi sẽ có người thay thế em xóa đi hết ký ức của chúng ta