Anh vẫn cố xem như mọi thứ chưa từng xảy ra,
Anh vẫn cố quên em dù chẳng thể nào cách xa,
Gió vẫn khẽ trôi qua rồi mang người đi khuất xa,
Chỉ có mỗi riêng anh ngồi đây cùng bao khúc ca.
Tại vì sao, anh thật không hiểu tại vì sao,
Em đã đến trao bao hạnh phúc, giờ đây lại bước đi theo người
Còn lại anh, chỉ muốn bước đi nhanh thật nhanh,
để che giấu đi bao nỗi đau còn em thì mãi luôn vui cười.
Bởi vì anh đã tin em, tình yêu ấy chỉ có em,
Vậy mà em vẫn buông và đánh mất đi tất cả,
Ngày hôm ấy có mưa rơi, buồn mà chẳng nói nên lời,
Lòng luôn nghĩ đến em rồi đến lúc cũng sẽ nhạt nhòa.
Vì thế anh sẽ quên tất cả,
Dù níu kéo cũng không thể giữ được người đâu,
Anh sẽ quên em được thôi mà,
Và bước đi xa thật xa tháng ngày dần mau.
Tôi vẫn lang thang một mình
Trên phố khi xưa từng thân quen
Chỉ thấy ôi sao thật buồn
Muốn trút cô đơn cùng hơi men
Phút chốc cơn mưa lại rơi
Nước mắt cứ thế lại tuôn theo
Có những cơn đau đầy vơi
Có lẽ xa nhau là muôn đời
Liệu em có thực sự nhớ đến anh không?
Hay đã quên, quên tháng năm ta từng bên nhau
Còn bao nhiêu lời hứa em đã quên sao
Từng hứa sẽ mãi mãi yêu nhau mà, giờ chính em đã bỏ anh đi mà
Vậy thì anh cũng sẽ kết thúc ngay đây
Chôn giấu đi những tháng năm ta là của nhau
Chẳng còn nhớ chờ ai những lúc chơi vơi
Dù bước đi đôi tay như rụng rời, vì chúng ta đã mãi xa nhau rồi