[Ver 1]:
Quên!
Phải tập quên cho cuộc sống đã không còn như ngày nào
Phải cố quên để ta sống không phải lưu luyến một điều gì trong quá khứ
Dù đã quá đau đớn hay những gì làm ta đau là tất cả mọi thứ
Thì ta vẫn không muốn nhớ
Vì ta đang sống trong hiện tại với những gì mà ta có
Dù quá khó đối với ta thì vịc ta học được cách quên là cách ta giải quyết được việc mà ta cho đó là khó
Tình cảm chỉ đến đó thì đành chấp nhận vậy thôi
Em không muốn phải cố chấp để chỉ yêu anh trong đơn côi
Quên đi hết về anh là cách em tiếp tục để sống trong hiện tại
Dù có tiếc nuối thì cuộc sống của em cũng không còn anh trong tương lai
Và mãi mãi về sau em không còn anh là tất cả
Vì ngay từ đầu cuộc tình mình trao nhau là đã quá nghiệt ngã
Để rồi giờ đây em đành phải quên, quên đi người em yêu trong đau thương vội vã.
[Mel 1]:
Cứ cố xóa hết những yêu thương mà anh trao trong khi còn đam mê
Rồi quên hết bao đắm say khi ta có nhau
Cơn mưa kia hãy đến bên em để cuốn trôi hết bao kỷ niệm
Và xin gió ơi gió cho em được ấm êm.
[Ver 2]:
Khó chịu, thì sao chứ!
Người đã đi sẽ đi mãi không trở về
Tự kỷ trong đêm thâu để bao cảm xúc lại tràn trề
Rồi nhận ra em phải quên những cách sống không có anh có phải đã quá trễ
Để chấp nhận những sự thật quá phũ phãng và em sẽ
Sẽ không trong mong một điều gì đó có ở nơi anh nữa
Dù trong em còn quá nhiều tình cảm vẫn còn đang chất chứa
Thành một đống hỗn độn cất vào trong một đêm mưa
Và cuộc sống lại bắt đầu trong em để quên những ký ức của ngày xưa
Ngày xưa ta có một tình yêu đẹp như là tranh
Ngày hôm nay đó em sống cuộc sống không có anh
Giây phút ấy xa anh và em là một mảnh
Để giờ đây ha tình cảm mãi mãi không còn xanh
Nhưng em không thể chối bỏ về nỗi nhớ dành cho anh
Để rồi càng quên em lại càng nhớ về một mối tình đã tan tành.
[Mel 2]:
Ngày tháng dần trôi và ngỡ như em đã quên
Quên đi anh người em từng rất yêu
Nhưng mây lại đến mang cơn mưa trôi vào tim
Em nhớ anh! nhớ phút giây ban đầu.