có lúc ngỡ đã quên được 1 vòng tay
hơi ấm tràn đầy
nước mắt cũng đã khô theo thời gian,
lạc trong những buồn đau
có lúc ngỡ đã yên vui bên người khác
để quên bóng hình em
có lúc ngỡ đã quen với nụ cười,
không em bên anh.
chợt một ngày đầy nắng em quay về đây,
nơi lần đầu mình gặp nhau
vẫn là ánh mắt trong xanh buồn bã, nhìn anh....
Đk:
chính lúc ấy muốn bay đến bên em,
ôm em trong vòng tay,
tìm hơi ấm quen,
bất giác nhận ra đã không còn nhau như ngày xưa
thôi quay mặt đi,
thì thôi cố mà quên,
hãy giữ những phút giây ta gần nhau,
đẹp như những bài hát anh viết riêng tặng em
những chiều thu
trong sáng nhẹ nhàng...........................