Xa liệu em còn nhớ
Đợi rồi cũng làm ngơ
Khi gặp lại không chắc rằng em còn giữ
Từ khi em đi nơi đây đã thay đổi nhiều thứ
Anh ko còn là cậu nhóc chỉ biết giận dỗi vô cớ
A đã khác nhiều nhưng chẳng còn đợi chờ
Chỉ còn ánh mắt thờ ơ với những đang diễn ra
A thu mình vào căn phòng nhỏ
Có lẽ vì em đã giúp anh thoát ra khỏi chiếc võ bọc
Cảm ơn em...cảm ơn người con gái đã là một ký ức đẹp
Trong anh
1 người đã ra đi
1 người lệ hoen mi
1 người vẫn làm ngơ còn người kia cứ lặng im trong nỗi đợi chờ
1 người đã quên mau
Cuộc tình chỉ là đau
Vậy thì mãi quên đi
Mãi quên đi mà thôi
Nơi nào đó em có hạnh phúc
Liệu em còn nhớ kỉ niệm 2 ta từng bước
Nhưng cũng thật vô vị khi a cứ nhắc tới
1 chuyện tình đã trôi vào quá khứ từ lâu
Và không bao giờ có thể níu kéo lại dc gì đâu
Chỉ là cảm giác trống vắng lúc này ko thứ gì có thễ vùi lấp
A lại tiếp tục vấp
Nhưng sẽ đứng dậy được
Thời gian sẽ xóa nhòa và chẳng có gì đáng để tin
Tưởng cho a mang tình yêu này 1 lần nào nữa ra mà đặt cược
Chẳng ai biết gió bay về từ đâu
Cũng chẳng ai biết mưa có thể cuốn đi thứ gì
A chỉ biết cơn gió không thể dừng lại một nơi
Mà sẽ bay đi tìm vùng đất mới
Và điều đơn giản cuối cùng lúc này a có thể làm
Dỏi theo từng bước chân mà e sẽ đặt tới
Chúng ta buông tay ko vì lý do nào hết
Biết bao nhiêu mối tình đã đi đến dc hồi kết?
Không! A không chắc
Một chuyện tình mới? một người con gái mới?
Đã từ quá lâu a còn muốn nhắc tới