Nơi tôi sinh ra... mảnh đất chan chứa bao la tình thương mặn mà, êm ả
Nơi cây rau má, mọc trên ngọn núi đã ...
Viết nên thành những khúc ca những anh hùng chẳng xa lạ
Hai chữ Thanh Hóa nghe sao thật thiết tha.
Nơi mà....những cánh cò bay lả, những ruộng đồng bao la những biển khơi đầy tôm cá
Là người con của Thanh Hóa tôi luôn luôn thấy tự hào
Chẳng cần hỏi tại sao thì ai ai cũng biết
Chẳng thể nào kể xiết lịch sử của quê tôi
Yên Đinh tinh khôi cưỡi voi bà triệu
Rùa hồ gươm định liệu vua Lê Lợi lên ngôi
Kể hết sao thành lời ôi chiến tranh nghiệt ngã
Giải mìn trên lúa mạ hang triệu vạn H A
Cầu Hàm Rồng bắc qua .ngàn câu hò sông mã
Giọt nước mắt nhạt nhòa lòng thiết tha Thanh Hóa
Tôi đã sống và lớn lên trên mảnh đất quê hương yêu dấu
Những tấm lòng nhân hậu chẳng phải hề lo âu
Cùng chung sức làm giầu quê hương ta yêu dấu
Những đứa trẻ biết phấn đấu đậm mầu mắt nâu
Những cụ già âu sầu lệ ướt đôi ...gò má
Những công trình vất vả phá đá đào mương
Những nốt nhạc phố phường và tình thương... luôn có
Từ những điều rất nhỏ luôn vượt khó đi lên
Ngàn câu hát đò lèn là hà trung ta đó
“Sự tích dưa hấu đỏ”, chiếu cói nga sơn
Thắng cảnh “kho mường” là huyện bá thước
Không chịu lùi bước là mường lát vùng cao
Nôi tiếng thuốc lào là quảng xương - thanh hóa
Dòng suối cá nhạt nhòa chảy lướt qua cẩm thủy
Trời cho tinh túy là “bến én” như thanh
Thác chảy hiền lành là thủy điên lang chánh
Còn niềm kiêu hãnh “nền văn hóa đông sơn”
Tết đến giải hờn, “rượu chi nê” hậu lộc
“Thành nhà hồ” hàng độc là vĩnh lộc chè lam
Nếu xi măng bạt ngàn thì bỉm sơn - thanh hóa
Sao kể được hết cả tỉnh thanh hóa chúng ta
Du lịch hóa vang xa là sầm sơn bãi biển
Với khúc ca muộn phiền là láng giềng hoằng hóa
Dân thanh hóa ăn rau má chuyên đi phá đường tầu
Nào ai hiểu đc đâu khi sự đời không thấu....
Cứ nhắc đến buồn rầu quê hươ