Nhạc và lời: Phan Huỳnh Điểu
Dòng sông Thu Bồn soi bóng nước trong xanh,
bạt ngàn bãi dâu nghiêng nắng chiều đàn chim tung cánh.
Đây Quế Sơn mênh mang mùa bắp reo vui bên mé rừng Trà Linh, Quế Bình,
dọc theo Dùi Chiêng, Đèo Le khe núi chập chùng.
Nhìn lên Hòn Kẽm Đá Dừng,
thuyền chèo ngược bến, mà thương em quá chừng.
Đường Hiệp Đức, Quế Châu về Quế Xuân đất trông còn tươi màu,
rộn ràng đó đây cùng mía vui gió thơm ngọt ngào.
Thời gian qua rồi ai nhớ Quế Sơn chăng,
đồng làng Cấm Dơi xưa đã từng lừng vang chiến thắng.
Nay góp tay xây bao mùa lúa tốt xanh thêm thắm tình,
dựng xây xóm làng đẹp sao mùa xuân tỏa hương hoa trái Đại Bình.
Về đây đồi núi tưng bừng,
trồng từng hàng cây nhuộm xanh núi rừng.
Nhìn từ bến Nông Sơn về dưới xuôi nắng tươi hồng mái nhà.
Từng dòng nước trong từ Hố Giang tưới xanh mượt mà.
Bữa ni anh về anh thấy khắp quê ta,
đồng ruộng Quế Sơn thơm lúa vàng một màu bao la.
Trông nón em nghiêng nghiêng vội vã bước nhanh trên cánh đồng
để ai vấn vương đường tơ, sợi thương sợi nhớ, thương nhớ lạ lùng.
Càng thương Hòn Kẽm Đá Dừng,
nặng tình quê hương càng thương em quá chừng,
đội một nắng hai sương lòng vẫn vui má em càng thêm hồng.
Ngọt bùi sắn khoai cùng có nhau sớm hôm mặn nồng.
Càng yêu Quế Sơn của chúng ta rộn ràng lời ca.