Quê nhà tôi ơi, xứ Đoài xa vắngKhói chiều mênh mông, sông Đà buông nắngNhớ thương làng quê, lũy tre bờ đêƯớc mơ trở về nghe mẹ hiền ru bên thềm đá cũQuê nhà tôi ơi, con đường qua ngõBóng mẹ liêu xiêu trong chiều buông gióNhớ thương đàn conBiết phương trời nàoÁo nâu mùa đông thương mình lận đậnĐêm buồn mẹ ruÀ ơi, hoa bay lên trời, cây chi ở lại?À ơi, hoa cải lên trờiRau răm ở lạiChịu lời đắng cayÀ ơi, em đi lấy chồng, anh vẫn một mìnhÀ ơi, táo rụng sân đình, thương anh một mìnhMột mình nhớ emQuê nhà tôi ơi, Ba Vì xanh tímNón chiều che nghiêng mắt chiều hoang vắngNhững đêm mùa đôngKhói hương trầm bayBóng cha ngồi đây ngọn đèn lung layBức tường vôi trắngQuê nhà tôi ơi, quê người con gáiMắt buồn, da nâu, giấu tình yêu dấuMắt đen về đâuMắt đen của tôiMắt đen chờ ai tháng ngày mỏi mònMối tình long đongÀ ơi, hoa bay lên trời, cây chi ở lại?À ơi, hoa cải lên trờiRau răm ở lạiChịu lời đắng cayÀ ơi, em đi lấy chồng, anh vẫn một mìnhÀ ơi, táo rụng sân đình, thương anh một mìnhMột mình nhớ emÀ ơi, hoa bay lên trời, cây chi ở lại?À ơi, hoa cải lên trờiRau răm ở lạiChịu lời đắng cayÀ ơi, hoa bay lên trời, cây chi ở lại?À ơi, hoa cải lên trờiRau răm ở lạiChịu lời đắng cayÀ ơi, hoa bay lên trờiÀ ơi, hoa cải bay điRau răm thôi đành ở lại