Bài hát: Quê Mình - Quang Khải, Minh Hải
Đưa con về thăm quê
Cha gặp lại tuổi mình ngày thơ dại
Mấy dãy ao làng sen còn thơm mãi
Hoa gạo rơi xao xác sân ....
Vọng cổ:
Câu 1: ... đình. Cảm xúc thân thương tràn ngập lòng mình.
Bến bờ nào cũng Sông Dinh dội sóng, Xa ngái nào cũng mơ về núi Gám thân thương. Hạt giống đồng chiêm gieo vào tâm khảm thẳm sâu. Vẫn xanh tươi nơi góc bể chân trời. Mảnh đất quê mình tình nặng nghĩa sâu. Đâu thể phai mờ dù xa xôi cách trở.
Lý lu là:
Quê mình là vậy đó con ơi
Bát cơm ân tình con gặp, thơm tình quê
Mùi đất chua phèn, mang vị nồng phù sa
Cha quý hơn vàng, hơn tiền tài lợi danh
Câu 2: Kìa dòng sông quê êm đềm xuôi chảy, ông bà dắt con sang bến ấy ân tình. Yêu biết bao nhiêu mảnh đất quê mình. Dòng đục dòng trong, câu thương câu giận. Nhớ cụ Đồ xưa lận đận chuyện bút nghiên. Đỗ trạng rồi võng lọng sênh sang, về tới đầu làng, họ hàng hân hoan chào đón. Danh phận đã thành vẫn không bạc mầu thôn dã, rời kiệu chân trần lội ruộng vinh quy...
Trăng thu dạ khúc
Đất quê mình theo cùng cha từng bước chân
Bôn ba *** trường, muôn vạn nèo đường
Giờ đây về lại chốn xưa
Có con theo cha tìm về nơi dấu yêu
Như nguồn lạch xa, về biển rộng sông dài
Góp cơn mưa cho mát nguồn mạch xưa con có hay./.