Quê hương xưa hoài niệm
tuổi thơ thơm ngọt
ruộng đồng bát ngát
Nắng lấp loáng chiều vàng
mênh mang chân trời
Ta lưng trâu về
nghe xa lời mẹ gọi
Đơn sơ mái tranh nghèo
cò thương con dại
lặn lội phương xa
Vách núi gió ùa về
đêm co ro ngồi
Nghe mưa đông lạnh
thương ai mong ai
Phận đời nào chênh vênh cơ cực
nhiều lam lũ gió sương
Nơi quê xưa nghèo lắm
đêm năm canh mòn mỏi
Ngày tha hương xứ người
từng đêm vẫn nhớ thương
Chim ơi mang lời nhắn
theo mây xa về nhà
Quê hương ơi ngày nào
trẻ thơ Gom nhặt
từng nhành lúa chín
Nắng cháy rát ngày hè
xa xa ngôi trường
Đôi chân băng rừng
qua bao chặng đường về
Rung rinh đám hoa dại
cỏ cây bên đường
rộn ràng tiếng hát
Bé gái dáng hiền hòa
dân ca mơ màng
Quê hương em là
trăm câu dân ca.
Nồng nàn lời ru trên tay mẹ
vành nôi ấm giấc mơ
Quê cho ta nhiều lắm
sông kia không ngừng chảy
Ngày vinh hoa xứ người
giờ còn đó lớn khôn
Luôn mang trong lời hát
câu dân ca ngọt lành.
Chờ mây xanh vời vợi
đò ngang qua chiều
một dòng bát ngát
Tiếng sáo vút đầu làng
thênh thang con diều
Ta theo nhau về
bên hiên nhà gọi mẹ
Thân thương góc sân nhà
vòng tay ôm mẹ
nghẹn ngào khóe mắt
Tiếng trống thúc ngoài đình
đêm nay trăng hội
Ai say men tình
câu ca quê em.
Dịu dàng vầng trăng xưa
thanh bình tròn câu hát bé thương
xa bao nhiêu là nhớ
đây rưng rưng kỷ niệm
Kìa ai ơi quê mình
đẹp hơn những bức tranh
Xanh bao la tình thắm
nghe thơm hương ngọt lành
Nồng nàn lời ru trên tay mẹ
vành nôi ấm giấc mơ.
Quê cho ta nhiều lắm
sông kia không ngừng chảy
Này bao nhiêu chân tình còn xanh mãi
Thương nhớ ngày xưa
khi còn nằm nôi
Nghe mẹ hát câu dân ca ngọt lành
Đêm trăng thanh vời vợi
hồn ai mơ màng nghe xa
Từng lời mẹ ru con à ơi.