Đi xa rồi,mời biệt nhớ quê ơi!Vùi gió sương nửa đời nơi đất lạCon như cánh chim mong manh nơi biển caMuốn có ngay về nơi con đã sinh raVề lại mãi nhànơi có mẹ có chaVề cạnh đông quê,ánh trăng ngà thơ mongNơi có tiếng vẽ môi trưa hè văng vẳngNơi khỏi lang chiều khi ráng nắngcòn vươngCon muốn về với quê mẹ yêu thương yêu thươngvẫn con đómãi trông xưa đi họcôm vòng tay mẹđã ấp con bao mùa đông lạnh khócniềm giọt mồ hôi chacháy bong cả những trưa hècon con mẹ cháChavà con miền quê yên àBao nhiêu kỷ niệm bao nhiêu thương ua vềMuốn được sống lại những chuyện xưa mẹ kểMột thù âu thơ mãi nhớđể nên ngườiNơi lại mãi nhà,nơi có mẹ có chaVề cạnh đông quê,ảnh trắng ngã thơ mongNơi có tiệc ve,môi trưa he vắng vằngNơi khỏi lam chiều,khi ráng nắngcòn vươngCon muốn về với quê mẹ yêu thươngVẫn còn đó mãi trường xưa đi họcÔm vòng tay mẹ đã còn bao mùa đông lạnh khôngNềp giọt bồ hôi cha,tránh bỏng cả những trưa hèCon con mẹ cha,và con miền quê yên àBao nhiêu kỷ niệm,bao nhiêu thương ua về Thương ua về,buồn được sống lại những chuyện xưa mẹ kểMột thù âu thơ mãi nhớ để nên ngườiConsẽ vềvới đất mẹ quê thôithôi yêu thương lầm nhưng lỗi về con mẹbạt nước trẻ xanh tình xóm lang vui vẻcho nữa kiếp người được lặng lẽ bình yênbạt nước trẻ xanh tình xóm lang vui vẻCho nữ kiếp ngườiđược lặng lẽ bình yên