Tôi ra đi giữa phố không đèn
Tôi ra đi trốn mắt người ***
Tôi ra đi bỏ quên kỷ niệm
Xa người thương xa cả bạn bè
Tôi ra đi trong lòng u uất
Sóng sét giăng đò trên đường đi
Tôi ra đi với những ưu phiền
Tôi ra đi trốn lũ người điên
Xa con thơ còn đang bập bẹ
Xa tình yêu đang thuở mặn nồng
Tôi ra đi mang đầy nuối tiếc
Tiếng thét căm tôi để nơi nào
[ĐK:]
Tôi ra đi để được khóc, được cười
Được giận hờn, được ghét, được yêu
Tôi ra đi để được nói, được nghe
Được trông thấy tự do là thế nào?
Tôi ra đi giữa phố không người
Tôi ra đi tránh lũ đười ươi.
Tôi ra đi lòng mang tủi hận
Thiên đường ơi xin trả lại người
Quê hương ơi thôi đành xa nhé
Nước mắt rơi rơi đỏ thiên đường