Những ngày xa quê hương
Là những ngày mang đau thương
Một ngày xa quê hương
Là một ngày mang đau cổ
Một ngày không nắng ấm
Và một ngày mong mưa rào
Một ngày thiếu hơi thở
Của đồng có nước Việt Nam
Đất nào sinh ra tôi
Mẹ hiện nào cứu mang tôi,
miền nào nuôi thân tôi,
mà giờ này tôi xa rồi.
Này dòng sông phơi nắng kìa ruộng đồng lúa chinh vàng,
giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam.
Hãy nhớ và hãy nhớ người Việt Nam Đang lạc
Hãy thương và hãy quý tình đồng bào ta với ta
Hãy biết và hãy biết rằng ngày mai khi ta về
Lửa hồng
thắp sáng và niềm tin
Gió chiều mang hương quê lòng giật mình trong cơn mê
Ngày dài ôi lê thế mà hôn mình như ê trình
Sài Gòn ta vẫn nhớ Đà Lạt trìn trong sương mù
Nhiều nào biến vũng tàu sống tận cùng đến Cà Mau
Nhớ nhiều quê hương ơi thật tận cùng xa xôi thôi
Vùng trời nhát trang xứ và dòng đông nơi hứng hờ
Nào cần thơ năng ống kìa ruộng đồng lúa chinh vàng
Giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam
Hãy nhớ và hãy nhớ người Việt Nam đang lạc lòi,
Hãy thương và hãy quý tình đồng bào ta với ta.
Hãy biết và hãy biết rằng ngày mai chi ta về,
Hãy nhớ ngọn lửa hồng
thắp sáng và niềm tin.
Vàng vạn niềm tin
Gió chiều mang hương quê lòng giật mình trong cơn mê
Ngày dài ôi lê thế
mà hôn mình như ê chê
Sài Gòn ta vẫn nhớ Đà Lạt trìn trong sương mù
Điều nào biến vũng bào,
sống tận cùng đến Cà Mau.
Nhớ nhiều quê hương ơi,
thật tận cùng xa xôi thôi.
Vùng trời nhát trang xưa,
và dòng đông nay hững hờ.
Nào cần thơ nắng ấm,
kia ruộng đồng lúa chinh vàng.
Giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam.
Nào cần thơ nắng ấm kia ruộng đồng lúa chinh vàng.
Giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam