Thôi bé thơ, con thường hay hỏiQuên là gì mẹ ơiMẹ ôm im vô nhà đầu conRồi mẹ mỉm mỉm cườiMẹ nói sau này lớn lênCon của mẹ sẽ hiểu thươngRồi một ngày kia không chờ không đợiTrên con đỏ dậy chơi chiều đôiMẹ cùng chúng tôi quê ngoài tìm vềMãi mê nhìn hàng vừa nước chen nhauÔm sát hai bờ sông xanh mứt ngọt màuLòng rộn ràng sao suy nào nàoQuang hôn xuống cánh phượng buồn cha giếtChào chạc sông xa chán dòng*************