phongchithuong01.
Kể tiếp đi anh chuyện đánh tàu bằng ghe biển, của quê anh vùng sông nước em yêu.
Kể cho em nge, anh hứa sẽ kể nhiều..nhưng em phải hát, hát thật thanh như tiếng chim rừng buổi sáng.
Vâng!Em hát đây, em hát bài núi rừng gọi cánh chim sương
Hoa nở đầy trên núi.., chim chưa về chim vẫn bay.., khi vắng lâu rừng đợi thương nhiều núi cũng ngóng trông.hãy về xây tổ ấm êm.
Cây rừng mình lại lên.xanh xanh lá dựng chồi non, chim ơi chim nhớ về mau,chim vẫn yêu rừng xanh, em hãy tin lời anh, ngày nào chim hót thật thanh, rừng vụt ngàn chim sẽ bay quanh. Trên cây cổ thụ vang lời chim ca...
Anh ơi! Ngày xưa thật xưa núi hứa với rừng nuôi cây thành cổ thụ, rồi giặt mỹ đến pháo bầy bơm thamr cạo sạch màu sanh cho núi đứng cô đơn nên núi buồn núi giận, núi hóa thành những chàng trai phù đổng phi thường.nghiền nát xe tăng quật ngã mấy binh đoàn, trả thù cho núi giữ sạch dòng suối thủy tiên, cho đồi caco có chỗ cho chim khép về xây tổ ấm, để bông xứ tây nở đầy trên đồi đá vựng, và tiếng rao thần cơm bữa canh chua..ơi bảy núi quê em từ đồi cô tô đến đồi tức vụp tiếng hát nào cũng thanh như tiếng chim rừng buổi sáng...
Bên núi cấm 13 ngày đêm em còn nhớ, mấy trung đoàn Mỹ Ngụy hóa đá trên đồi cao, núi lại cười vục hoa bằng lăng nở rộ đón những đàn con của núi anh hùng, chùa cô đơn đêm nay chập người dự hội bảy núi liên hoan tay bắt mặt mừng, múa long bong bập bùng bên ánh đuốc gương mặt mọi người thành vạn đóa hoa.chiếc áo núi chưa lành nhưng mối thù được trả cây lại xanh chồi ôm vách đá đứng lên.suối thủy tiên reo như bản đàn giao hưởng hòa với núi rừng muôn thở của quê em..
Giặt chạy rồi núi lại tiếp tục nuôi cây, để cây thành cổ thụ, lúa hay mùa trên mình núi cũng vãi bông. kìa anh xem mỹ thạnh tây, vĩnh trung, lạc quới, lúa tràn đồng ôm chân núi mênh mông.em đã hát rồi còn anh, anh kể tiếp đi anh.nơi quên hương đánh tàu bằng ghe biển , sao anh cứ ngẫn ngơ ngắm trời xanh dường như xót xa.để quay về xa xưa hình dung bao nhớ thương trong đời, dù lần này có quên chiều mai anh kể thêm cho tròn.
Anh xin kể đây chuyện quê anh đánh tàu bằng thuyền câu và ghe biển, giữa sóng gió mênh mông với tấm lòng yêu nhà thương xóm nghe mắt cay cay mỗi khi người thân vĩnh biệt sau trận pháo nổ bom gầm.
Sóng gió trùng dương còn thua xa từng đợt sóng ngầm, đang ngùn ngụt trong lòng người trai quê biển từ kênh 17 năm căn đến rạch gốc viên an, làng xóm không còn phải tránh nơi rừng sâu, sống như từng bộ lạc mà ngày xưa nghe mẹ kể, cấp nước từng lon, đói ăn trái mắm mà chẳng một ai chịu lìa bỏ nơi này...
Em nghe nói quê anh ngày nào cũng đánh giặc và đêm tối nào cũng họp lại mừng công
Dưới ánh sáng hỏa châu mẹ cười rạng rỡ dù ngày mai đôi các mẹ không buồn.dòng sông quê anh nơi chốn tàu binh mỹ mấy trăm anh không nhớ kỹ càng.
Chỉ biết đánh để trả thù cho rừng, chobiển, cho xóm làng cha mẹ và em.
Vì thế nên ghe biển thành công sự nghiệp sóng ra khơi bình dị như bủa lưới giăng câu, mỗi chuyến công fai đổi bằng xương máu kìa lời mẹ gọi mênh mông tin chiến thắng bay về.
Từng cột khói vượt lên giũa biển chiều đẹp quá như những cây nấm ai trồng trên biển quê anh.chiếc tàu binh cùng mấy mươi tên giặc chìm xuống đáy sâu khi mặt nước đã cày then.chuyên quê anh mới nghe như thần thoại có sức hút diệu kỳ làm ngây ngất lòng em.quê anh quê em chỉ một góc trời nho nhỏ mà vào chuyện anh hùng chẳng kể hết chiến công...
Thương anh em chẳng đòi vàng đòi bạc mà chỉ đòi anh kể chuyện quê nhà.
Yêu em anh có chọn lựa gì.?miễn em là du kích biên thùy anh yêu, gái bảy núi mà yêu trai đất mũi xứng vợ xứng chồng có đáng ko em?