Quay về lại con hẻm nhỏ , một mình một góc lặng im
Cay cay nơi khoé mắt đỏ , nước tìm về môi nhưng thôi ráng kìm
Không để tiếng nấc xét toạt màn đêm nơi mà in lại những gì còn sót
Ngỡ như nụ cười của em còn bên nhưng thật đã xa “ảo ảnh còn sót”
Dáng người anh nhớ , nhưng không mong
Hy vọng từ lâu đã chết trong lòng
Cớ sao nay gió thổi lại tro tàn
Chợt hoàn tỉnh giấc lỗi lầm còn mang
Ừ quá muộn màng cho những lời hứa cộng bao yêu thương chưa kịp hoàn thành
Có chăng là trong giấc mơ mới được gặp em nói hết những gì trong anh
Ngồi nơi này tiếc thương em , nước mắt lặng cùng sương đêm
Tô vẽ thêm màu kỉ niệm , một góc nhỏ ta lặng yên
Buôn lời chia tay anh quay lưng bước đi vội vàng
bỏ lại mình em con tim nát tan người ơi
ôi lời yêu còn đâu vụn vỡ hư hao
em phải quên đi phải xoá đi hết
để không phải đắng môi từng đêm
Anh giờ quay về đây xin em thứ tha một lần
để được bên em cùng em đắp say hạnh phúc
ngỡ như đã từng nhạt phai vụn vỡ hư hao
nhưng hãy cho anh mang yêu thương đến
biết đâu sẽ có được phép màu
Đôi tay anh một lần nữa , gạt ngang đôi bờ mi ngoan
gắng gượng ôn lại tất cả chỉ xin đêm đông đừng mau chóng tàn
bóng em bên anh biết là ảo ảnh hiện về phút chốc cũng mau chóng tan
nếu như có thể xin dừng thời gian ở mãi đêm này ngày mới đừng sang
sẽ trọn vẹn mãi sẽ không tì vết
sẽ dìu anh đi những khi mõi mệt
mĩm cười khẽ môi gạt mình thế thôi anh biết nơi em tình mình đã chết
trong vô vọng anh biết đều ước không để nào được như lời cầu mong
yêu thương có dân tràn ngập cũng đành che giấu rồi lại đành cất trong lòng
khi đỗ vỡ tàn giấc mộng ngày nắng đến xua đêm tàn
bóng em tan theo làn khói trắng cũng xa rời anh trong vội vàng
và cứ thế em ra đi nơi có màu nắng luôn ấm êm
còn anh ở lại nơi phố nhỏ nước mắt dân tràn mặn đắng thêm
Buôn lời chia tay anh quay lưng bước đi vội vàng