Đi qua cuối con đường, bao lâu cho ta không lạc lối?
Khi lòng ta còn mang những nỗi cô đơn, ở nơi ấy
Ngày anh đi giọt buồn trên mi, mình nói với nhau những gì về nơi đây, về ngày tháng ấy?
Nỗi nhớ anh từng đêm em giờ đang cố quên, dẫu chẳng mang anh đi về bên em
Có quên nhau được đâu những ngày trôi quá lâu, người yêu dấu
Sâu trong em rối bời từ lúc anh đi: ai trong hai ta đúng hay sai?
Mặc cho em yếu đuối vô cùng, anh cứ đi đi
Sẽ không còn có trái phải
Và sẽ không còn có đúng sai
Những bước chân hai ta đã trượt dài
Và lỗi lầm này cũng chẳng do ai
Tình yêu vẫn giữ trong nhịp thở
Dù cánh cửa đã không còn mở
Trái tim em vẫn khao khát mong chờ, chỉ vì đêm dài một mình bơ vơ
Ta cùng nhau quay lưng đi hai hướng, sẽ không thể nhìn về một phương
Những ước vọng cùng nhau tới thiên đường, giờ lại chìm rơi vào trong màn sương
Anh cho em bao yêu thương ấy, rồi cuối cùng thì anh lại đổi thay
Em viết những yêu thương vào trang giấy dẫu biết rằng anh không còn nơi đây
Anh không quan tâm em giờ đang ra sao, nhìn anh quay lưng khó biết bao
Còn chặng đường nào dài bằng ngày mai?
Yêu thương trong anh giờ phôi phai
Em biết anh không là mãi mãi
Mặc cho em yếu đuối vô cùng, anh cứ đi đi