Mây giăng giăng, ánh dương nhạt nhòa đã tắt
Nghe bâng khuâng, phố không người qua héo hắt
Những câu chuyện mưa đã mất, bỗng vang vọng lên réo rắt
Từng giọt, lạnh chạm vào sâu trái tim
Điệp khúc:
Những con đường dài anh đã qua
Càng cho anh nhớ em hơn
Càng cho anh muốn quay trở về ngày ấy bên em
Được nhìn em phút giây
Được ôm em ấm áp trong tay, anh cần chỉ có thế ...
(kỷ niệm)
Anh trôi theo, những con đường mưa rét mướt
Anh tan theo, những đêm mùa đông giá buốt
Những câu chuyện mưa đã mất, vẫn vang vọng lên réo rắt
Kỷ niệm về ngày bên em dâng trong mắt anh
Điệp khúc.
Tan biến... Đường dài xa xôi, ta tan biến trong thời gian, mình gần bên nhau, ngập tràn ánh nắng
Nếu quay ngược thời gian đã xa
Ngày cho riêng mỗi hai ta
Được ôm em thế thôi bên nhau mình sẽ chung đôi
Một lần thôi nhé em
Ngày sang tươi sáng khi đêm qua, anh cần chỉ có thế ...