Chẳng có lời,chẳng có ai gọiSống luôn qua người dành mất điĐừng gọiKhông toàn tinh thiệt thòiLúc tâm ta dây thát cô đơn đầy lùiDây ca lún miếng thươi khi gặp sông gióNgười hai người lạc trôi bên đờChẳng có ai dây ta chứa ngờSống gió phủ đôngLàm ta đổi thay tình tìnhMong tin che mờ đi đôi mắt không sai chút nàoSống gạt người đôi lời ấm loCó chặt bền lâuQuay đâu đi là bờÚi mây sơn tinh *** không phải là khờSống luôn mang lời dành mất đi tình ngườiKhông toàn tinh thiệt thòiLưng tâm ta thanh tháng cô đơn đầy lùiDậy ta hãy luôn nghiêm túi khi gặp sông gióQuay đâu đi là bờPhía trước ra vực thấm không nên dài khờÝ ông trời thuần theo ám lo cuộc đờiTrải qua những tháng trầmAi lại chăn mắt phải nhìn sự sai lầmQuay đầu lại để thấy biên trời mảnh mẽĐồng tiền che mờ đi đôi mắt không sai chút nàoSông gạt người rồi lấy ấm đó có chắc bên lấuQuay đầu đi là bờ,hùng mây sơn tinh *** không phải đã khờSống luôn vang lời dành mất đi tình ngườiKhông toàn tình thiệt thòiLưng tâm ta thanh thán cô đơn đầy lùiGiây ta hãy luôn nghiêm thươi khi gặp sông gióQuay đầu đi là bờPhía trước là vực thấm không nên dài khờÝ ông trời thuần theo ấm đócuộc đờiTrải qua những thăng trầmAi lại trăng bắc phá những sự sai lầmQuay đầu lại để thấy biên trời mênh mơ