Ngày xưa anh nhớkhông anhAnh hứa làngày thành đôi sẽ không xaĐâu em à?Rồi sau đó chẳng biết ai saiLỡ mất tương laiCứ thế xa nhau thôiVì đâu nồng nỗi đến hôm nayĐiều gì ngặt ly chuyện tình tan nhanh đến vậyNặng nở yêu thương nên em cứ nhớ điều ngọt ngàoNhớ về một người,về một quá khứĐừng ai nhóc đến anh một lờiĐể em bớt chơi vơi khi nghĩ tớiAnh đã xa em mà em còn lo lắng cho anhNụ cười cố giấu nỗi mi buồnNhưng mà thấy anh nước mắt lại tuônVòng tay yêu ấy này anh đã không cầnTự ôm nỗi nhớ trong im lặngTìm lặng tại sao nỡ buông tay em thật nhanhDòng lệ em đã xóa nhòaNiềm tin hóa đãThời gian trôi xa vết thươngChẳng lànhĐau càng nhiềulại càng xa cáiĐừng ai nhắc đến anh một lờiĐể em bớt chơi vơi khi nghỉ tơiAnh đã xa em mà em còn lo lắng cho anhNụ cười cố giấu đôi mi buồnNhưng mà thấy anh nước mắt lại tuônVòng tay yếu ớt này anh đã không cầnTự ôm nỗi nhớ trong im lặngTại sao nỡ buông tay em thật nhanhDòng lệ em đã xóa nhòaNiềm tin hóa đáChối sao vết thươngchẳng lànhAnh đã giữ trái tim em rồiNgười ơi! Có sao đang yêu lại thôiChẳng thể anh quay lại trước khi tất cả phôi phaiDòng người hối hết mình em đứng vô vọngVà không ai có thể trả lờiVìtình yêu đã thuộc về quá khứ,đã buông câu giả thừaĐừng muốn ai nhắc về một người đã rất yêu nhưng xa lạNgười đã rất yêu nhưng xa lạVì tình yêu đã thuộc về quá khứ