Nếu một mai phải xa Quảng Trị,tôi sẽ mang theo năm đất quê hương. Đêm Gio Linh sáng ngời bóng mẹ, gói đầu con bên đồn giặc năm xưa, để ánh sao rơi thành dòng nước mắt.
Nếu một mai phải xa Quảng Trị, nhớ quá chừng em bé Triệu Phong. Trên lưng trâu tay cầm sách học, lời mẹ ru mài sắt nên kim, gởi ước mơ bay cùng cánh diều
Ôi, thương quá đi thôi, đất Vĩnh Linh tấm lòng chung thủy, áo nâu sờn mẹ vẫn dạy con, đói cho sạch rách cho thơm, nghĩa tình nào hơn, mất mạ bú dì...
Nếu một mai phải xa Quảng Trị. Tôi sẽ mang theo gió cát Hải Lăng, hoa yêu thuơng trên đồi vẫn nở, như nghĩa tào khang chồng vợ Đông Hà, Cam Lộ ghi sâu tình người với đất. Nếu một mai phải xa Quảng Trị , lưu lạc phương nam ngày tháng nổi trôi, nhớ quê hương như gà nhớ mẹ, nhớ tiếng quê mình trọ trẹ thân thương... Xa Quảng Trị sao đành.