Anh đưa em đi thăm lại quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng. Thăm núi Hòn Tàu giờ đây im ắng, mà những năm xưa bom ngàn tấn nặng, ngày đêm mấy trận giặc tràn quanh ta. Mà với ta (ơ...) núi vẫn là nhà.
Anh đưa em đi ăn trái bòn bon, ăn hoài mệt nghỉ. Anh đưa em đi thăm Núi Thành trận đầu đánh Mỹ. Và thăm núi Ngũ Hành, xem tượng Bác Hồ, màu đá (a...) vân xanh. Ôi đất Quảng quê ta (ơ...), nặng nghĩa ân tình...
Chim ơi chim yến bay từ Cù lao Chàm, bay về chào bến cảng. Bay qua sông Hàn, nhớ chào người Dũng sỹ Thanh Khê, chào Hải Vân, chào Sơn Trà, chào những con tàu ta bám biển đi về. Anh lại cùng em về Hoà Sơn, thăm nông trường thơm chín. Lại đến Thu Bồn, lại nhìn qua bến Vu Gia, ta càng yêu thương mảnh đất quê nhà.
Ta nghe hương quế thơm từ Trà My về, thơm tận vùng Giao Thuỷ. Quê hương dâu tằm, máy đã về kéo kén xe tơ. Về Phú Ninh, ta chung tay xây xây hồ nước lớn, cho những vụ mùa đầy ắp lúa khoai ngô.
Ta xây cuộc đời trả nghĩa người đã nằm xuống đó. Đất Quảng quê mình bao sóng gió vẫn bền gan. Đất Quảng vươn mình đang muốn lấn cả thời gian.