Đường đời còn lắm bi hài
Chảng ai *** nói trước ngày mai
Sống vui hôm nay
Cười tươi đón vạn điều may
Lắm lúc chẳng muốn gặp một ai
Chỉ muốn đu đưa với nốt nhạc
Vu vơ vài câu
Ngân nga cho quên nỗi sầu
Quẳng hết lo đi
Hết ưu tư đi
Chớ nghĩ suy gì
Chẳng được chi quên đi
Sống cho hôm nay
Chớ lo hôm mai
Hôm nay là hiện tại
Ngày mai là tương lai, tính sau!
[RAP:]
Người thương mình hay hỏi
Vì sao mày không hát đi?
Mình luôn luôn tự hỏi
Hát được thì còn nói chi.
Cất lời ca bằng cảm xúc
Viết bài hát bằng giác quan
Người vươn tới hàng triệu sub
Ta mưu cầu đường rẽ ngang.
Nhìn thành công trăm triệu lượt
Tự nói mình phải cố lên
Nhưng đời đâu ai mà biết được
Họ khổ cực mới lớn lên.
Vậy nên thôi học chấp nhận
Sống như vậy dễ thở hơn
Còn hơn thua và được mất
Thì chẳng bao giờ được khá hơn.
Đời ví như là thuật toán
Lượn như đồ thị hình sin
Chẳng ai trên cao suốt
Chẳng ai ở mãi đáy sâu
Chả có gì là mãi mãi
Cũng chẳng có gì tạm bợ đâu.
Ai thích mật ngọt và êm ái
Nghe nó bùi nhưng hẳn là dài lâu.
Bạn bè như cà phê phố
Đen đậm đặc nhưng đầy bơ
Còn nâu nhạt pha nước lạnh
Đắng ngọt hậu mà lại thanh.
Cố giữ mình luôn bận rộn
Vì tôi sợ sự cô đơn
Tự thoát khỏi mớ hỗn độn
Trả cho đời lòng biết ơn.
Một cánh cửa có khép lại
Thì nhiều con đường lại mở ra
Đến khi họ ngẫm nghĩ lại
Ta mất họ hay họ mất ta.
Người chưa gặp mình đã ghét
Người biết lâu đâu đã quen
Sông rộng cũng có khúc hẹp
Đời trầm cũng sẽ thăng.
Tự nghĩ mình may mắn
Làm được việc này việc kia
Sống thiệt tình và thẳng thắn
Ai không hợp thì tay chia.
Rồi cũng mơ đến một lúc
Đường mình đi được đặt tên
Việc mình làm được đón nhận
Hay chưa chắc đã bằng hên!