Quẳng gánh lo đi về với quê hương
Về chốn cũ có ông bà cha mẹ
Nghe gió thổi vào tâm hồn khe khẽ
Chẳng nghĩ suy buông bỏ thứ không cần
Quẳng gánh lo đi về với xóm làng
Nghe gà gáy râm ran từ mờ sáng
Chiều buông xuống khói lam chiều chạng vạng
Mùi rạ rơm từ ký ức đầu đời
Quẳng gánh lo đi tìm sự thảnh thơi
Cùng sống lại những tháng ngày thơ ấu
Theo lũ bạn dãi đầu tìm châu chấu
Cưỡi lưng trâu đủng đỉnh khắp cánh đồng
Quẳng gánh lo đi về với bến sông
Ngày xưa ấy chị theo chồng rời bến
Người bịn rịn để dòng sông lưu luyến
Đò qua sông con sóng nước xuôi dòng
Quẳng gánh lo đi về với nhà nông
Mưa chưa kịp thấm ruộng bừa phơi nắng
Đời cây lúa dẫu đất cằn lắm hạn
Vẫn vươn mình cho hạt gạo trắng trong
Quẳng gánh lo đi về sống giản đơn
Mùa xuân đến sum vầy trong ngày Tết
Bên bếp lửa nồi bánh chưng bánh tét
Lời chúc xuân “một năm mới an lành”
Quẳng gánh lo đi bớt phải ăn năn
Quay trở lại nơi quê nhà yêu dấu
Để ta thấy nơi đất lành chim đậu
Tình quê hương sống mãi ở mỗi người.