Thơ Mặc Giang- NS- CS Dương Hoàng Phúc
Ai về Quảng Bình, vùng đất quê tôi
Dừng chân đứng lại đôi lời nhớ ghi
Đến đây, đừng có ngại chi
Nỗi niềm còn đó, ai vì, có nghe
Đồng Hới ơi, thì thầm gọi biển
Lệ Thủy ơi, lung linh Bến Hải
Sông Ranh ơi, hồn xứ dạt dào
Tự ngàn xưa, là tiền đồn bảo quốc
Mấy trăm năm, làm đầu cẩu mở cõi xuyên Nam
Biển Đông ngàn sóng
Trường Sơn ngàn trùng
Thương quá Quảng Bình
Nối Bắc liền Nam
Thương quá Quảng Bình
Nối Bắc vào Nam
Ai về Quảng Bình, vùng đất quê tôi
Còn thêm thạch động Phong Nha tuyệt vời
Dừng chân, nhắn gởi đôi lời
Quảng Bình tôi đó, muôn đời tôi thương.