À ơi! Con ơi chóng lớn chóng khôn
Ngày mai gánh vác giang sơn cơ đồ
À ơi! Ơi ơi hò
Câu ru hời nuôi người khôn lớn
Như dòng sữa ngọt khúc hát dân ca.
Vết chân chim hằn sâu mắt mẹ
Vết sạn chai nứt nẻ tay cha.
Mảnh bom thù hằn đau nhức nhối
Ta lớn lên trên đất lử Quảng Bình.
Đây quê mình, ân tình thương mến
Ai về quê mẹ nghe hát hô khoan.
Đến Phong Nha kỳ quan nhất động
Nhắn người ơi khúc hát hôi lên
Phố hoa hồng lòng ai xao xuyến
Yêu quê ta đây sông núi Quảng Bình
Quảng Bình ơi! Ơi Quảng Bình ơi!
Một thời đạn bom nơi đầu tuyến lửa
Xe chưa qua nhà không tiếc
Đường chưa thông không tiếc máu xương
Phà Xuân Sơn xuôi vào Long Đại
Đây Quán Hàu hay ngược Phà Danh
Quảng Bình đau thương đất mẹ kiên trung
Vết sẹo liền da nụ cười tươi trẻ
Dáng quê hương cong vút câu hò
Quảng Bình ơi! Ơi Quảng Bình ơi!
Ngọt ngào lời ru đôi bờ Nhật Lệ
Nghe âm vang tình đất mẹ
Câu hô khoan khoan nhặt hò khoan
Cầu qua sông đôi bờ nối lại
Nay Lũy Thầy nối nhịp Bảo Ninh
Ngọt ngào dân ca đất mẹ nở hoa
Phố phường bừng lên dập dìu sóng biển
Bóng quê hương in dáng câu hò
Quảng Bình ơi! Ơi Quảng Bình ơi!
Ơi Quảng Bình ơi! Yêu biết mấy
Quảng Bình.