Chàng là chúa muôn loài
Nàng là ánh sao trời
Nơi Tề bang đức vua anh minh
Ngôi hoàng nương chánh cung là nàng
Nhờ học phép nhiệm màu
Trời già đã an bài
Duyên tiền khiến kiếp xưa cùng trao
Nơi vườn dâu yến oanh trùng phùng
Bởi do mệnh căn lá lay
Đời hồng nhan phải cam chịu sầu đau
Nơi lãnh cung vươn hàm oan
Để nỗi sầu đọng ướt đôi bờ mi
Cùng lục quốc tranh tài
Nàng gồng gánh san ha
Duyên tình ta kết đôi trăm năm
Trao tình duyên khúc tơ nhạc lòng