Quán biên thùy đôi đường em ở người đi
Đêm chia ly nhìn nhau lệ rưng rưng tròng
Chí nam nhi vó ngựa đường xa ngại chi, người vẫn đi.
Giờ biệt ly cầm tay người khẽ nói
Đừng sầu bi thêm vướng bước anh đi
Rồi ngày nao non nước hết binh đao, anh lại về.
Nhớ thuở đăng độ hoa mai chưa rạng nở
Người báo ngày về khi đào rộ bông
Nay đào đã cuốn gió đông
Phù dung lại nở bến sông ơ thờ.
Hẹn cùng tơ lụa Tây nhân ấy
Sớm đã trông màu thấy tăm hơi
Ngập ngừng lá rụng cành trâm
Buổi hôm sớm dậy tiếng cầm xốn xao.
Bóng trăng đầy sao người em nhỏ vẫn đi
Mấy thu qua nhìn trăng lệ em tuôn trào
Quán cô liêu khắc khoải chờ mong tình quân, nay về đâu.
Nửa vầng trăng quyện theo tình non nước
Nửa vầng trăng soi buốt giá tim em
Giờ tìm đâu giây phút ái ân xưa, đêm lạnh lùng.
Hẹn nơi nao Khánh Dương cầu nọ
Chiều lại chiều nào thấy âm hơi
Ngập ngừng gió thổi treo bào
Bãi hôm tuôn dậy nước trào mênh mông
Trách chi người đem tình xây mộng ngày mai
Nước non đau mình vui tình duyên sao đành
Bến yêu đương thoáng lạnh
Tìm nẻo thờ phong, bóng người đi.
Chiều chiều trông về phương trời xa vắng
Nhìn cờ bay em thấy nhớ thương anh
Chờ ngày nao non nước hết binh đao, vui trùng phùng