Qua nóc chiều nay còn ta một mình,
qua nóc chiều nay không người chung tình
Một mình nâng chén tiêu rau,
lệ buồn cứ dâng dâng trào,
người đi rồi tình đã xanh xao
Qua nóc ngày xưa tình treo ngọt lời,
người nói yêu tôi yêu đến chân đời
Giờ đành quay bước quên mau,
để lại bóng đêm tối sầu,
bao kỷ niệm thôi rồi còn đâu
Em ơi bao năm rồi anh buồn vì ai,
bao đêm rồi anh khổ vì ai,
giờ ngồi đây nâng chén tiêu sầu,
còn em bước nơi đâu để anh lỡ duyên tình đâu
Qua nóc chiều nay khóc thay nụ cười,
qua nóc chiều nay cố quên một người
Mà hình bông cứ chơi vơi,
lòng này suốt đau ra rời,
nơi phương trời ai hiểu tình tôi
Qua nóc ngày xưa tình treo ngọt lời,
người nói yêu tôi yêu đến chân đời
Giờ đành quay bước quên mau,
để lại bóng đêm tối sầu,
bao kỷ niệm thôi rồi còn đâu
Em ơi bao năm rồi anh buồn vì ai,
bao đêm rồi anh khổ vì ai,
giờ ngồi đây nâng chén tiêu sầu,
còn em bước nơi đâu để anh lỡ duyên tình đâu
Qua nóc chiều nay khóc thay nụ cười,
qua nóc chiều nay cố quên một người
Mà hình bông cứ chơi vơi,
lòng này suốt đau ra rời,
nơi phương trời ai hiểu tình tôi
Mà hình bông cứ chơi vơi,
lòng này suốt đau ra rời,
nơi phương trời ai hiểu tình tôi
Mà hình bông cứ chơi vơi,
lòng này suốt đau ra rời,
nơi phương trời ai hiểu tình tôi
Mà hình bông cứ chơi vơi,
lòng này suốt đau ra rời,
nơi phương trời ai hiểu tình tôi