Quán Khuya
Tại vì sao em ơi, ngồi buồn một mình
Tại vì sao em ơi, môi đã xa xôi nụ cười
Người vừa gọi phone cho em,
sao bỗng nghe mênh mông xa lạ
Còn đợi ai tin ai, em khóc nhiều hơn
Nơi quán khuya,
nhiều tình nhân bên nhau giữa phút giao mùa
Giọt cà phê cay cay, mình em nơi đây,
mong phone héo gầy
Em đếm bước chân, đếm giấc mơ,
nghe đâu đây tiếng phone,
như âm vang nỗi buồn nào của em