Nam mô Phật đã ra, Ngài quan âm cứu đời, Thương đời bao cánh khổ.
Độ người giữa chốn chân rắn, Hộ người khám tu giam, Làm mang hết lời thề.
Ngài thương ta thấy buồn bề, Để lòng con nhớ đi.
Nam mô Đạc mà ra, Ngài quan âm cứu chân, Thương người trong biển ai.
Hộp một chiềm đâm đuối châm luân.