Qua xóm nhỏ
Mạnh Phát
Rồi chiều nào anh qua xóm vắng
Đã mấy mùa trăng anh cách xa
Mấy lần nghe tin thiết tha.
Cớ sao anh tưởng chừng là hôm qua
Đôi ta hẹn nhau giữa lòng mây rặng tre già.
Mặn mà làm sao!
Nhìn trăng lên xa xa
Hai đứa thì thầm chuyện cũ qua
Ước ngày mai đời nở hoa.
Mười năm vai mang phong sương
Bước đến lối thương
Bỗng biết sầu vương.
Bồi hồi từ mùa trăng xa xôi
Anh đã nhủ lòng thôi nhớ thương
Cả cuộc đời cho gió sương.
Nhớ hôm em rầu rầu nhìn anh đi
Long lanh bờ mi ngắt cành hoa gầy bên đường
Anh hỏi buồn không?
Mà sao em không nói cho thấy cuộc đời thêm ấm vui
Thấy nụ cười trên khoé môi.
Chiều nay giữa lúc nhớ mong
Nương theo gió qua
Tiếng sáo buồn thương.
Ngày ấy người em gái thuở xa xưa
Chờ khi đầu Xuân đến lúc tàn Đông lạnh lẽo,
Mà người đi mãi nơi phương trời nào lãng quên.
Hồn còn tìm nhớ đến bóng dáng xa xưa
Thời gian mấy chốc đi qua
Người anh còn vui kiếp sông hồ nơi trời xa
Thì người em gái nơi quê nhà chờ mấy Đông
Tình qua bên sông...
Chiều nay, tìm về thăm xóm ấy
Nghe kể rằng một ngày cuối Đông
Pháo hồng nhuộm trên bến sông.
Có cô em nho nhỏ đẹp thương mong
Bước xuống thuyền hoa
Kết bằng muôn màu sắc hồng.
Ôi buồn làm sao!
Chiều nay bên xóm vắng
Không tiếng thì thầm chuyện cũ qua
Ước ngày mai đời nở hoa.
Chỉ biết vương trên bến sông
Tiếng sáo nhớ mong
Nghe sáo lạnh lòng...