Khóc than vỡ trời sao ấm quá bất côngKiếp duyên này vẫn chưa trọn đã hóa hư khôngGói khăn tiện người trình chiên trốn sơn khêNgờ đâu đây là lần cuối đi mãi chẳng vềNgậm ngùi ngắn khoé mi lan dàiDuyên số đã an bàiĐể người đi không phải lưu luyến người ở lạiPhận hồng nhán quyết tâm thay trồngChe nỗi đau trong lòngTừ lâu hòa mang hận cầm ra trốn xa trườngChút lớp thanh y khoác lên thân ngọc chiếc chiến bàoĐằng đông gió rông ngút ngànĐoạn trường vang thấu tận trời caoTiếp bước ta đi biết rằng sẽ không thể trở lạiGiọt lệ tuôn rơi,nước mắt ta tuôn trào bờ miNgậm ngùi ngắn khóe mi lăn dàiĐể người đi không phải lưu luyến người ở lạiPhận hồng nhán quyết tâm thay chồngTrẻ nỗi đau trong lòngTừ lâu hòa mang hận cầm ra trốn xa trườngChút lấp thanh y khoác lên thân ngọc chiếc chiến bàoĐằng đông gió rông ngút ngànĐoạn trường vang thấu tận trời caoNếu là hôm nay không gặp ai nằm xuống nơi nàyGiọt lệ tuôn rơi,nước mắt ta tuôn trào bờ miDẫu bước ta đi,chẳng còn nơi nào để trở lạiỞ đây có trăng kiếp người,chẳng hoài than số trời đã banNếu là hôm nay không gặp ai nằm xuống nơi nàyĐây là ý trời cho chúng ta lại được bên nhau