Ngày không gặp ngay nằm trong đời này,đời ngoại trời cho ta lại gần nhauGóc than với trời sao âm quá bất công,kiếp duyên này vẫn chưa trọn đá hoa hư khôngGói khăn tiện người trình chiên trốn xuân khề,ngỡ đau đây là lệnh quay đi mãi trông vềNgười vẫn khoe mi lăng dài,duyên số đã an bài,tiện người đi không phải lưu luyện người ở lạiphân hồn ngan quyết tâm thay trông,trẻ nỗi đau trong lòngtừ lâu qua, mang hận cầm ra trốn xa chươngchút lát quên nghi,khoác lên thân ngọc chiếc chiến bàođằng đông gió rông ngụt ngằng,đoạn trường báng thấu tận trời bao hồnnếu là hôm nay,không gặp ai nằm xuống nơi nàygiọt lệ tấn rơi,mưa qua ta tương trào bờ migió bóp ta đi,chẳng còn nơi nào để trở lạiở đây có chăng thiệt người,chẳng hoài thán giữa trời đá banNếu là hôm nay không gặp lấy nằm xuống với anhĐể lại chờ cho chúng ta lại được bên nhauMột người vẫn khóe mi lăn dài,riêng số đã an bài,để người đi không phải lưu liên người ở lại.Phần này nhắn tuyết không thay trọng,che nỗi đau trong lòng,từ lâu qua mang hận cầm ra trốn xa chương.Chút lát thanh y khoác lên thân ngọc chết chiến bào,đằng đông gió sông ngực ngàng,bạn trường vãng thấu tận trời cao.Nếu là hôm nay không gặp ai nằm xuống nơi nàyGiọt lệ tuôn rơi,mưa tắt ta tuôn trào bờ miGió ta đi, chẳng còn nơi nào để trở lạiỞ đây có chăng kiếp người,chẳng ngoài thán gió trời á banNếu là hôm nay không gặp ai nằm xuống nơi nàyĐể lại ý chừng,cho chúng ta lại được bên ngoan
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật